Ảnh ghép minh hoạ.

Mục lục bài viết

Trong ‘Thái Căn Đàm’ có một câu như thế này: “Đất thấp thành biển, người thấp thành vương, Thánh giả vô danh, Đại giả vô hình”. Từ xưa đến nay, người thật sự lợi hại đều rất khiêm tốn, ung dung thản đãng. Họ không bao giờ phô trương hay tùy tiện khoe khoang thành tích của bản thân. Họ thường âm thầm tích lũy năng lượng đợi đến lúc có thể tỏa sáng chói lọi… 

1. Khiêm tốn cúi đầu

Khiêm tốn là nền tảng của tu thân. Cho dù bạn ở địa vị nào đều cần hiểu và tôn trọng người khác, sắc nhọn mà không lộ liễu, ở ngôi cao mà không tự cao, luôn dành cho người khác có được cảm giác vượt trội. 

Vào cuối triều đại nhà Thanh, có một lần Lý Hồng Chương tới Nam Kinh để giải quyết công việc, khi đi ngang qua quê nhà, ông liền ghé thăm và bái kiến ân sư Từ Tử Linh. Vừa đến phủ ân sư, lính canh nhìn thấy Lý Hồng Chương mặc quan phục, khí thế cao quý bất phàm liền vội vàng chạy đi bẩm báo. 

Lý Hồng Chương nhanh chóng ngăn lại và bảo người thị vệ này hoãn báo cáo và nhờ thị vệ mượn giúp một bộ quần áo bình thường. 

Người ngoài nhìn vào thấy khó hiểu tự hỏi: “Tại sao ông lại không thể mặc bộ quan phục này?”

Lý Hồng Chương cho biết: “Mặc quan phục gặp ân sư sẽ hiển lộ ra thân phận cao quý của ta, điều này khiến ân sư không thoải mái và cảm thấy áp lực, mặc trang phục bình thường mới khiến ân sư thấy thoải mái và không có rào cản trong tâm”. 

Một người thật sự khiêm tốn, cho dù đạt được thành quả phi thường, trong quá trình đối nhân xử thế, họ vẫn không ngừng tu dưỡng bản thân, ngồi ở ngôi cao mà tâm không cuồng vọng, biết suy nghĩ cho người khác khiến mọi người cảm nhận được sự ấm áp. 

Họ dựa vào ý chí kiên cường, can đảm và sự hiểu biết cùng dũng khí để thực hiện các việc. Bề ngoài, họ cũng thể hiện ra loại trí tuệ có hàm dưỡng, có khí chất khoan dung độ lượng.

Sinh thời, Vương Dương Minh từng nói: “Ngàn tội trăm ác đều từ ngạo mạn mà ra”. 

Kiêu ngạo và tự mãn là nguồn cội của hết thảy tội ác. Làm người cần có tâm kính sợ, khiêm tốn cẩn thận mới đi được dài lâu trên muôn nẻo đường đời đầy gian nan hiểm trở. 

Khiêm tốn là một loại tu dưỡng bản thân, dù có công thành danh toại cũng nhớ cần biết hạ thấp mình, hiểu được tôn trọng người khác, giữ chút thể diện cho người cũng chính nhường cho mình một đường lui. 

2. Hạ thấp thái độ

Lâm Tắc Từ từng nói rằng: “Tâm cao khí ngạo, kiến thức sâu rộng cũng vô ích”. 

Những người tâm cao khí ngạo thường làm việc theo ý mình, cho dù họ có hiểu biết và thông thái đến đâu cũng không có lợi chút nào. 

Người vênh váo tự đắc không thể nào dung nạp ý chí của vạn vật. Chỉ khi biết giữ thái độ khiêm tốn học hỏi thì người đó mới có thể thành công. 

Có một câu chuyện ngắn như thế này:

Thuở xa xưa, có một chàng trai trẻ có trình độ học nghề không tệ, cậu nghe nói trên núi có một vị thiền sư học Phật cao thâm liền đến xin chỉ dạy. Lúc đồ đệ lão thiền sư tiếp đãi, thái độ của cậu biểu hiện ra vô cùng nghênh ngang kiêu ngạo.

Đến khi lão thiền sư tiếp đãi cậu một cách lịch thiệp, cũng vì cậu mà pha một ấm trà. Nhưng khi rót trà, rõ ràng là ly nước đã đầy và nước bắt đầu tràn ra, tuy nhiên lão thiền sư lại vẫn tiếp tục rót. 

Cậu ta tỏ ra khó hiểu hỏi: “Thưa đại sư, ly đã đầy rồi, vì sao còn rót tiếp ạ?” 

Sư phụ cười đáp: “Đúng vậy, đã đầy rồi, sao lại muốn đảo lại?”

Trên thực tế, lão thiền sư còn có một dụng ý khác: “Nếu cậu đã cảm thấy rằng bản thân rất có học vấn thì không cần phải đến chỗ tôi để xin lời khuyên”. 

Vị khách tỏ ra xấu hổ và nhanh chóng xin lỗi.

Chỉ khi không kiêu ngạo hay nóng nảy, nội tâm trống rỗng, buông xuống những vinh quang trong quá khứ cùng dục vọng không cần thiết thì chúng ta mới có thể dung nạp thêm chân lý mới. 

Tục ngữ có câu: “Ai không biết thì không sợ hãi, người có hiểu biết thật sự thì vô cùng sợ hãi”.

Vô tri không đáng sợ, sợ nhất chính là cuồng vọng tự đại. Người tự cho rằng bản thân biết mọi thứ, kỳ thực sự hiểu biết ấy chỉ là phần nổi của tảng băng trôi mà thôi. Giống như ếch ngồi đáy giếng, tự giam mình trong hiểu biết hữu hạn, không thể thăng tiến lại còn tự cho bản thân là đúng mà trở nên đắc chí. Ngược lại, người biết được càng nhiều, học thức càng phong phú thì lại càng tỏ ra khiêm tốn, bởi vì họ biết rõ núi cao còn có núi cao hơn, ngoài trời còn có trời nữa. 

Con chim sẻ đậu trên cành líu ríu không ngừng, con đại bàng sải cánh trên bầu trời lại thường lặng yên không hót. 

Cuộc sống của chúng ta hữu hạn, hiểu biết cũng có giới hạn, giữ gìn tâm trống rỗng để nâng cao nhận thức của bản thân thì mới có thể học hỏi được nhiều hơn nữa. 

3. Hạ thấp tư thế

Có một câu nói trong ‘Luận ngữ’ như thế này: “Nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn”. 

Nhẫn một lúc gió yên sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao, đừng vì xúc động nhất thời mà đánh mất lợi ích dài lâu. 

Khi ở vào thế bất lợi, bạn phải học được chịu nhục, biết phán đoán tình hình, tích trữ năng lượng, chờ đợi thời cơ chín muồi để khởi động trở lại. 

Trong thời kỳ Tam Quốc, Hoàng đế Ngụy Minh qua đời, Tư Mã Ý và Tào Sảng cùng nhau phụ chính. Ban đầu, Tào Sảng tỏ ra rất cung kính đối với Tư Mã Ý. Nhưng sau một thời gian dài, Tào Sảng sinh lòng oán hận bèn tìm cách tránh xa Tư Mã Ý. Trên triều, ông thỉnh cầu Ngụy chủ Tào Phương phong cho Tư Mã Ý làm Thái Phó. 

Nhìn như là được phong quan tiến chức nhưng kỳ thực là Tào Sảng đang muốn đoạt binh quyền của Tư Mã Ý. Nếu sự việc thành công thì Tào Sảng sẽ một tay nắm lấy binh quyền. 

Trước tình thế này, Tư Mã Ý không đối đầu trực diện với Tào Sảng. Vì để bảo toàn lực lượng, tạm thời ông giả bệnh ở nhà tĩnh dưỡng. 

Tào Sảng nghe tin Tư Mã Ý ốm nặng, rất là hợp ý mình nên mỗi ngày đều mở tiệc chúc mừng. Tuy nhiên, Tào Sảng lại sợ rằng Tư Mã Ý giả bệnh, liền nhân dịp thân tín Lý Thắng ra ngoài liền lệnh cho ông ta mượn cơ hội tới nhà Tư Mã Ý thăm hỏi để tìm hiểu thực hư. 

Tư Mã Ý biết rõ ý đồ của Lý Thắng liền tích cực giả vờ hồ đồ phối hợp. 

Sau khi Lý Thắng báo cáo tình hình, Tào Sảng vô cùng vui mừng nói: “Tư Mã Ý không còn có thể phát huy tác dụng gì, vậy là ta có thể thoải mái rồi”. 

Về sau, Tào Sảng buông lỏng cảnh giác và Tư Mã Ý gấp rút thực hiện kế hoạch của mình. Ông đã phát động cuộc binh biến giết chết Tào Sảng cùng phe cánh đối phương và một mình nắm giữ quyền hành trong triều. 

Tục ngữ có câu: “Kẻ mạnh tỏ ra yếu kém còn kẻ yếu lại thích thể hiện bản thân mạnh mẽ”. 

Kẻ mạnh thực sự sẽ hiểu được yếu thế, kẻ yếu mới có thể cậy mạnh mà làm những việc mình không nắm chắc phần thắng. 

Đại trượng phu, co được cũng giãn được, co là vì nhất thời cần nhường nhịn, giãn là lúc năng lực phóng thích ra, lấy lùi làm tiến mới có thể thay đổi cục diện. 

Yếu thế không phải là biểu hiện của mềm yếu mà là bậc đại trí giả ngu. Hạ thấp tư thái cũng không phải là hạ thấp mình mà là biểu hiện của người trưởng thành, cũng là bậc trí huệ và hàm dưỡng trong đối nhân xử thế. 

Theo Vision Times

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.