Tôi được tiếp cận với Phật giáo từ rất sớm. Bà tôi là một Phật tử thuần thành, nên từ nhỏ tôi có dịp được bà hướng dẫn đi chùa, đọc tụng kinh để luyện đọc thay vì đọc sách khác. Hay thường lạy tụng, quỳ hương trước Phật mỗi khi bị phạt. Tôi đi chùa từ rất sớm, nên mỗi khi nhìn những tượng Phật, hay đọc tụng kinh thường khi tôi đặt nhiều câu hỏi. Mỗi khi khó khăn gì bà thường nhắc tôi phải cầu nguyện với Phật và Bồ Tát mọi chuyện sẽ được hanh thông.

Dần già, việc cầu nguyện của tôi thường không đáp ứng. Những người cầu nguyện cũng là người già lớn tuổi. Tôi chán vì sinh hoạt tôn giáo cũng khá đơn điệu, từ việc tụng kinh, sau đó là các ngày sám hối và cầu nguyện. Đức Phật từ bi như kinh nói thì tại sao không cho mọi người đều được ước nguyện. Sự thật là như thế nào?

Lớn lên, tôi bận nhiều với việc học nên cũng không có thời gian để sinh hoạt tôn giáo nhiều như trước. tôi nghe nhiều về các tôn giáo khác. Về cái họ gọi là Chúa và việc sinh hoạt có vẻ rất kỉ luật như phải đi Lễ ngày Chủ Nhật, phải cầu nguyện và biết ơn Chúa mỗi bữa ăn và trước khi đi ngủ. Nghe có vẻ rất hợp lí với cuộc sống ngày nay khi áp dụng lòng biết ơn để con người biết quý trọng cuộc sống hiện tại. Tôi hỏi một số người bạn theo Đạo “Điều gì để xác định Chúa biết là tôi là con Chúa và Chúa sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của tôi?” Họ nói: “Chỉ cần tin vào Chúa” “Đơn giản vậy thôi sao?” “Đúng vậy”. Chà có vẻ đơn giản quá. Thế thì tôi sẽ đi lễ nghe lời giảng của cha, hát kinh của nhà thờ. Thế nhưng chỉ là những lời chúc tụng và tán dương Chúa mà tôi không hiểu tại sao làm thế? tại sao thừa nhận có một người cha như thế? Nếu Chúa tạo ra và sắp đặt số phận thì Chúa cũng thật độc ác vì có nhiều người chết và đau khổ vì động đất, dịch bệnh. Đó là sự sắp đặt của Chúa sao? Tôi dành thời gian theo đạo tin lành 1 buổi , họ tranh thủ kết nạp tôi qua lễ Bắp Tem. một lễ rửa tội và có sự thừa nhận của các đồng môn. Quả thật tôi vẫn chưa hiểu lí do tại sao việc rửa tội lỗi lại đơn giản như vậy.

Quá chán nản, tôi quyết định bỏ quên đi sự tồn tại của thiên đàng, địa ngục hay sự luân hồi. Đến một ngày, sự gặp gỡ của người anh làm kinh doanh, say mê nghiên cứu phật pháp và anh nói rõ về sự tồn tại của Phật giáo Trung hoa, và cả việc không có địa ngục sau khi chết. Tôi nghe xong thì vỡ lẽ nhiều thứ, bắt đầu nhận thức về cái gọi là Phật giáo nguyên thủy. rõ ràng chẳng có lời cầu nguyện nào thời Đức Phật cả. Tuyệt vời !!! thế nhưng tôi bị mắc kẹt trong cái gọi là không có địa ngục, chẳng có bồ tát, hay thế giới tây phương nào cả. Vậy thì con người có thể làm những điều ác mà không bị ai trừng phạt, Tôi rơi vào thường kiến luận, sợ hãi khi phải thừa nhận chủ nghĩa vô thần. Chấp thủ vào cái tôi, tôi mặc định dẫu sao nên có địa ngục vẫn hơn và Chúa vẫn hơn.

Cho đến khi đọc được cuốn Mi Tiên Vấn Đáp. thật sự khơi gợi nhiều thứ cho tôi tiếp tục đọc và hiểu sâu hơn về nghiệp. Càng tìm hiểu càng say mê đến khi nghe thuyết giảng của thầy Thích Nhật Từ giải nghĩa nhiều thứ theo quan điểm của Đức Phật. Tôi cảm thấy đạo Phật thật cao siêu và thấy được con đường trí tuệ đức Phật chỉ ra. Tôi quyết tâm phải hành theo thông qua bước đầu tiên đó là duy giữ 5 giới. Giữ giới là bước đầu để thông tuệ và phát triển các đức tính tốt.

Thật kì diệu thay khi được học tập và đi theo con đường tu tập.

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.